“Lạy Cha chúng con ở trên trời!”.
Trong cuốn “Foundations of Faith”, “Nền Tảng Đức Tin”, J.C. Ryle viết, “Có hai điều không có số học để tính, không có thước mực để đo. Một là mức độ mất mát của Thiên Chúa; hai là trương độ ân tứ của Ngài. Tội lỗi phải thực sự ‘vượt quá’ chính nó, khi Thiên Chúa buộc phải ban Con Một để kết bạn với tội nhân; và bấy giờ, tội nhân được trở nên con cái Ngài!”.
Kính thưa Anh Chị em,
Nhận định của J.C. Ryle quả là một trong những nền tảng đức tin! Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu gợi lại nền tảng này qua Kinh Lạy Cha. Với những lời này, Ngài dạy chúng ta cầu nguyện với Chúa Cha; trong đó, mọi khát khao và mọi biểu hiện của đức tin được tỏ lộ.
Không bắt đầu bằng một khấn xin, Kinh Lạy Cha bắt đầu bằng việc thừa nhận danh tính của mỗi người chúng ta là ‘con của Chúa’. Đây là nền tảng then chốt để “Lời cầu nguyện của Chúa Giêsu” được thưa lên đúng cách. Nó cũng tiết lộ cách tiếp cận căn bản mà chúng ta thực hiện trong mọi lời cầu nguyện của toàn bộ đời sống Kitô hữu. Nó bắt đầu rằng, “Lạy Cha chúng con ở trên trời!”. Hãy xem những gì nó chứa đựng ngay ở câu mở đầu!
Trong Thánh Lễ, linh mục mời gọi mọi người cầu nguyện với Kinh Lạy Cha thế này, “Vâng lệnh Chúa Cứu Thế, và theo thể thức Người dạy, chúng ta dám nguyện rằng”. Sự “dám nguyện” ‘táo bạo’ này đến từ một sự hiểu biết nền tảng rằng, Thiên Chúa là Cha chúng ta. Mỗi Kitô hữu nhận thức Thiên Chúa là Cha mình; nhận thức mình là con trai, con gái đang đến gần Ngài với sự tự tin của một đứa trẻ. Mọi đứa trẻ tin rằng, cha mẹ chúng yêu chúng, cả khi chúng có tội. Đây là khởi điểm nền tảng cho mọi lời cầu nguyện. Chúng ta phải bắt đầu với nhận thức rằng, Thiên Chúa yêu chúng ta, bất kể điều gì xảy ra, bất kể chúng ta thế nào! Với hiểu biết này, chúng ta sẽ có tất cả tự tin cần thiết để kêu cầu Ngài.
Gọi Thiên Chúa là “Cha”, chúng ta kêu cầu Ngài theo cách riêng tư, thân mật nhất. Điều này cho thấy, Ngài không chỉ là Đấng Toàn Năng; nhưng còn là Cha nhân từ của tôi. Và tôi, con trai, con gái, ‘con của Chúa’. Việc gọi Thiên Chúa là “Cha” thể hiện mối quan hệ được thiết lập trong bửu huyết của Chúa Kitô; chính nhờ mối quan hệ này, chúng ta trở nên thần dân của Vương Quốc Ngài. Đây là món quà mà chúng ta không tự sức, hoặc tự mình có được. Nói cách khác, không ai có quyền được gọi Thiên Chúa là Cha nếu không có Chúa Giêsu.
Trong bài đọc Côrintô hôm nay, Phaolô cho thấy niềm xác tín đó, “Đã có sự thật của Đức Kitô trong tôi!”. Sự thật của Đức Kitô là Tin Mừng Cứu Độ của Ngài; sự thật đó còn là sự mặc khải mầu nhiệm cứu chuộc của Thiên Chúa trong Ngài. Công trình cứu chuộc đó được Thánh Vịnh đáp ca tán tụng, “Lạy Chúa, công cuộc tay Chúa làm ra đều chân thật và công chính!”.
Anh Chị em,
“Lạy Cha chúng con ở trên trời!”. Chúng ta chỉ có thể gọi Thiên Chúa là “Cha” trong chừng mực chúng ta nên một với Chúa Giêsu; bên cạnh đó, trong chừng mực chúng ta hiệp thông với anh chị em mình. Trong Chúa Giêsu, chúng ta là ‘con của Cha’. Ở đây, chủ nghĩa cá nhân bị bỏ lại; thay vào đó là hiệp nhất huynh đệ. Vì thế, mỗi ngày, đọc Kinh Lạy Cha, đặc biệt trong Thánh Lễ, chúng ta không chỉ kết nối sâu sắc với nhau, nhưng còn cùng nhau thờ phượng Chúa, Cha mình; và cùng lúc, hiệp nhất nên một với nhau trong Thánh Thể Ngài.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, cho con trở nên loại hình ‘con của Chúa’ như Chúa muốn con trở thành. Để được vậy, giúp con ngày càng ‘bớt chất người, thêm chất Chúa!’”, Amen.
(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)